?

Log in

Title: Maboroshi
Rating: Pg-13
Characters/Pairings: Ohno Satoshi/Ninomiya Kazunari, Sakurai Sho/Matsumoto Jun, Aiba Masaki
Chapter 5Collapse )

Jan. 25th, 2015

Title: Maboroshi 4
Rating: Pg-13
Characters/Pairings: Ohno Satoshi/Ninomiya Kazunari, Sakurai Sho/Matsumoto Jun, Aiba Masaki

Chapter 4Collapse )

Maboroshi

Title: Maboroshi 3
Rating: Pg-13 (không chắc trong tương lai)
Characters/Pairings: Ohno Satoshi/Ninomiya Kazunari, Sakurai Sho. Matsumoto Jun, Aiba Masaki
Disclaimer: I own them (in my dream)
Summary: một chút về quá khứ của Ohno và Jun
Warnings/Notes: ko có (nếu có chắc là Ohno kakkoi quá >o< )



Chaper 3Collapse )

Maboroshi






Title: Maboroshi 2
Rating: Pg-13 (không chắc trong tương lai)
Characters/Pairings: Ohno Satoshi/Ninomiya Kazunari, Sakurai Sho. Matsumoto Jun, Aiba Masaki
Disclaimer: I own them (in my dream)
Summary: một chút về quá khứ của Nino
Warnings/Notes: Trong quá trình đọc nếu thấy có những couple trá hình xin hãy nhắm mắt bỏ qua (ảo giác đó thôi ^^)
Chúc mừng pé út nhà Arashi thêm một tuổi mới vẫn mai là tủ thuốc của Aiba, là người khiến tim Sho đập lỗi nhịp khi đứng gần, là người để Ohno làm nũng và là người khiến cho Nino cảm thấy được cứu rỗi mỗi khi nhận được điện  thoại mà từ đầu tiên nhận được là “Daijobu?” (cho~ yasashii ne ~^o^~)



Chapter 2Collapse )

Maboroshi

Title: Maboroshi 1
Rating: Pg-13 (không chắc trong tương lai)
Characters/Pairings: Ohno Satoshi/Ninomiya Kazunari, Sakurai Sho. Matsumoto Jun, Aiba Masaki
Disclaimer: I own them (in my dream)
Summary: đại khái là hai người gặp nhau rồi yêu nhau (không giỏi phần này :P)
Warnings/Notes: Tuy đây không phải là fic đầu tiên viết, nhưng đây là fic đầu tiên viết cho đàng hoàng. Và tất nhiên là viết vì ham hố, tự sướng là chính chứ chưa bao giờ khiến cho các thầy cô dạy văn bớt miễn cưỡng khi chấm bài. Vì thế mong mọi người đọc với một tâm trí rộng mở và một trái tim ấm áp >:D<

Và cũng để chúc mừng My Princess thêm một tuổi mới nhưng vẫn mãi đanh đá xinh đẹp như ngày nào, vẫn cứ bắt nạt Oh-chan, vẫn cứ cay nghiệt với Sho-chan, vẫn cứ chọc ghẹo nhưng lại rất ngọt ngào dịu dàng với Aiba-chan và là người duy nhất gọi Jun là J/King

Chúc mừng sinh nhật Kazu-chan ^^

Chapter 1
Hội chợ tại làng Arashi diễn ra tại cánh đồng cỏ rộng lớn bên cạnh làng, phía trước ngôi làng là vịnh Kaze với bãi biển có dải cát trắng trải dài và làn nước trong xanh kéo dài đến tít tận chân trời. Ở phía đối diện tức phía sau làng bên kia cánh đồng cỏ là rừng Yamato xanh thẳm hầu như ít bị can thiệp bởi sự có mặt của con người vì ngôi làng không quá lớn, và theo tín ngưỡng họ rất coi trọng thiên nhiên vì những gì chúng ban tặng cho họ vì thế nên ngôi làng hầu như tách biệt với bên ngoài. Ngôi làng này theo chế độ trung lập không thuộc quyền quản lý của bất kỳ nước nào cũng không lệ thuộc nước nào.
Và lễ hội của làng vào tháng năm, tổ chức hai năm 1 lần rất nổi tiếng thu hút người dân khắp các nước xung quanh đổ về tham dự. Ở đây không chỉ có khung cảnh tuyệt đẹp mà các loại rượu hay các đặc sản địa phương cũng là một trong những điểm thu hút nhất đối với du khách thập phương. Có loại rượu ngọt ngào như mật ong rừng, có loại vừa thơm dịu như hương hoa buổi sớm mai vừa ngọt lịm ngất ngây nhưng lại nhanh chóng tan biến như là đôi môi đỏ mọng của nàng vũ nữ du mục mời gọi trong những đêm trăng khiếm người ta cứ mải miết kiếm tìm, có loại lại thơm ngào ngạt như trái cây cuối mùa vụ, có loại lại nồng nàn ngây ngất khiến người ta cứ muốn đắm chìm trong cõi mộng… bên cạnh đó là vô vàn các loại trái cây và các món ăn mà chỉ có ở nơi đây, và điểm chính của lễ hội cũng là điểm đặc trưng mà chỉ ở ngôi làng này mới có chính là pháo hoa, được 1 gia đình trong làng sáng chế ra và chỉ được truyền lại từ cha sang con. Pháo hoa sẽ được bắn lên bầu trời lúc gần nửa đêm cạnh bãi biển. Đây là điểm chính của lễ hội thu hút người ở tứ xứ đổ về đây.
Lễ hội năm nay cũng vậy, người ở các nước xung quanh tụ tập về đông nghẹt, người ta ăn uống, vui chơi, ca hát, xem các màn biểu diễn do người dân trong làng thực hiện và tham gia chơi các trò chơi. Các chàng trai thì thưởng thức các loại mỹ tửu của làng hoặc thi đấu vật trong khi các cô gái tụ tập ở các hàng bán nữ trang, quần áo hay các đồ trang điểm, còn các em nhỏ thì chơi các trò chơi như con quay hay ném vòng, vớt cá vàng…
Ohno Satoshi đến lễ hội này một phần là do Jun lôi kéo, một phần là vì hào hứng muốn thưởng thức các loại rượu nổi danh khắp xa gần của làng. Lúc này anh đang ngồi cạnh Jun và một số quân lính cùng đơn vị thưởng thức các loại rượu. Jun quay qua anh có vẻ như cậu cũng đã ngà ngà say, cười và ra chiều trách móc:
“Này Oh-chan, sao huynh cứ thích uống loại rượu mạnh đó quá vậy? Say không biết gì rồi bắt đệ vác về cho coi”
Ohno cười nhẹ.
“Đệ trách ta trong khi chính đệ đã ngồi đây uống mấy ngày rồi ư?”
“Lễ hội mà phải chơi hết mình chứ. Ha ha..”
Ohno mỉm cười rồi quay đi tiếp tục uống loại rượu mạnh nhất tại đây, chỉ cần uống ba ly là người ta không còn biết mình đang ở đâu nữa. Nhưng anh thích nó, anh luôn thích các loại rượu mạnh và loại rượu này thì thật là tuyệt. Người ta bảo rượu ở đây không đâu sánh bằng quả không sai.
Ohno quay sang nhìn Jun, cậu đang say sưa uống và nói chuyện phiếm với những người xung quanh. Anh nhớ lại lần đầu anh gặp cậu cách đây hai năm, anh là người ít nói và thích ở trong thế giới của riêng mình nên ít tiếp xúc hay nói chuyện với ai nhưng Jun là người đầu tiên luôn chủ động bắt chuyện với anh, kéo anh hòa nhập với mọi người.
Lúc đó anh mười tám tuổi đã gia nhập quân đội được ba năm. Cha mẹ anh là nông dân nghèo, và chị gái anh lúc đó vừa xuất giá, mùa màng lại thất bát, nhà không thể nuôi nổi ba miệng ăn nên anh quyết định gia nhập quân đội vừa bớt gánh nặng cho cha mẹ vừa có thêm nguồn thu nhập để gửi về phụ giúp cho gia đình. Vào quân đội, anh nhanh nhóng thu hút sự chú ý của vị tướng chỉ huy lúc bấy giờ là Hiyashiyama vì tài năng thiên bẩm trong kiếm thuật và võ thuật. Trong ba năm anh nhanh chóng được đề bạt lên làm đội trưởng đội kỵ binh, một trong những đội quân trực tiếp dưới quyền của tướng Hiyashiyama. Lúc đó Jun vừa gia nhập quân đội, cậu là người hòa đồng và được mọi người yêu mến tin tưởng dù cậu mới mười lăm tuổi. Jun xuất thân trong một gia đình thương nhân giàu có bậc nhất kinh thành. Cũng giống như Ohno cậu có một chị gái, nên cậu sẽ là người sẽ kế thừa công việc thương buôn của gia đình, vì thế Ohno cũng thấy làm lạ vì sao cậu lại gia nhập quân đội. Cậu có vẻ ngoài lộng lẫy với thân hình cường tráng cân đối, mái tóc đen dài hơi quăn bồng lên, làn da trắng như tuyết, ánh mắt đen sẫm ánh tím ngạo nghễ bên dưới hàng lông mày đen dày mổi bật không lẫn đi đâu được, và đôi môi mọng đầy quyến rũ khiến cách cô gái trong kinh thành từ các cô thôn nữ cho đến các nàng tiểu thư quý tộc, công chúa cũng phải ngất ngây trước cậu. Đôi lúc Ohno nghĩ nếu mình là con gái chắc cũng không thể chống lại sức quyến rũ của cậu ấy.
“Oh-chan, sắp bắn pháo hoa rồi đi coi đi nào. Huynh lại đang ngẩn ngơ gì đấy? Đi thôi”
Ohno bừng tỉnh khỏi những ký ức xa xăm, mơ màng nhìn Jun.
“Đấy huynh say quá rồi chứ gì? Pháo hoa sắp bắn rồi. Đi thôi.”
Jun nắm lấy cánh tay anh kéo anh đứng dậy, rồi quàng qua vai anh lôi anh hướng về phía bãi biển.
------------------------
“Sho-chan, đợi với, cái bộ đồ này vướng víu quá!”
Cái giọng the thé inh ỏi chát chúa trái ngược hẳn với thân hình nhỏ bé có vẻ mỏng manh của cậu. Sho vừa cố nín cười vừa nhanh chóng tiến lại gần để xoa dịu sự tức tối khó chịu hiển hiện trên mặt cậu.
“Nói nhỏ thôi Hoàng tử, ngài làm mọi người chú ý bây giờ coi chừng bị lộ đó,” Sho thì thào khi đã ở gần đủ để cậu nghe thấy.
“Ai bảo huynh bắt ta ở trong cái bộ dạng thế này chứ,” cậu phụng phịu ấm ức. Lúc chỉ có hai người Nino thích Sho gọi cậu thân mật như huynh đệ, vì cậu coi Sho như 1 người anh lớn và cậu không thích bị gọi là hoàng tử
Sho quay nhìn cậu khắp từ trên xuống dưới gật gù tỏ vẻ như hài lòng lắm với kiệt tác của mình. Cậu đang mặc bộ đồ như một vũ nữ du mục với những chiếc vòng trang sức bạc quanh đầu và chiếc khăn chùm đầu mỏng tang hững hờ che nửa khuôn mặt. Quanh tay và cổ chân và tay cậu đeo những chiếc lắc đính những chiếc chuông nhỏ vang lên những tiêng leng keng nho nhỏ trong trẻo trên mỗi bước cậu đi. Thân hình cậu lại gầy nhom nên rất hợp với bộ đồ này.
“Mặc như vầy mới dễ qua mặt lính canh trong kinh thành chứ. Với lại đệ chính là người muốn tham dự lễ hội này đấy chứ.”
“Nhưng Sho-chan mặc đồ bình thường mà sao mình ta giả nữ. Thật không công bằng” cậu nhăn nhó.
“Vậy đệ nhìn ta thế này có giả nữ được không?” Sho liếc ngang qua nhìn cậu, cố nén cười.
Cậu biết rõ là vậy nhưng vẫn phụng phịu. Sho là bạn thân của cậu, hai người lần đầu gặp nhau là khi cậu lên mười còn Sho lúc đó mười một, ở trong vườn thượng uyển, hồi đó tuy Sho hơn cậu một tuổi nhưng lại nhỏ nhắn và thấp hơn cậu cả cái đầu chứ không như bây giờ. Đến giờ cậu vẫn nhớ rất rõ lần đầu tiên hai người gặp nhau. Lúc đó cha Sho – ngài Ngự Thư Sakurai Shun vào cung tham dự vũ hội được tổ chức để mừng sinh nhật của Nữ Hoàng và Sho cũng tham dự cùng gia đình.
Nhìn cậu bé thấp bé nhỏ nhắn được mọi người vây quanh chào hỏi kính cẩn có vẻ như cậu là con của một vị quan lớn trong triều nhưng Nino không mấy để tâm cho đến khi mọi người len lén nhìn qua cậu xì xào gì đó với cậu ta thì Nino bắt đầu thấy khó chịu. Cậu biết rõ chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, cậu ta sẽ gia nhập với họ và xì xào về cậu. Cậu đã quá quen với cảnh đó nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Cậu quay mặt đi hướng khác. Trong khóe mắt cậu thấy cậu ta quay lại nhìn cậu rồi từ từ tiến về phía cậu. Cậu thầm nghĩ ‘Cậu ta muốn gì chứ? Muốn gây sự với mình ngay tại đây sao? Cứ thử xem, không dễ đâu.’, khi cảm thấy cậu ta đã tiến sát đến gần mình , Nino quay qua nhìn cậu nhăn nhó.
“Ngươi muốn gì?”
“Tôi là Sakurai Sho, 11 tuổi. Rất vui được làm quen với ngài.”
Đôi mắt chính trực cương nghị, to tròn đỏ thẫm của cậu ta nhìn thẳng vào mắt cậu sáng lấp lánh, và vẻ mặt thì đầy tự tin. Cậu ta xòe bàn tay ra hướng về phía cậu mỉm cười. Cậu nhìn cậu ta đầy kinh ngạc, liếc sang phía đám người trước đó xì xào về cậu thấy rằng họ cũng kinh ngạc không kém. Và cậu cũng khá bất ngờ khi biết cậu bé thấp hơn cậu cả cái đầu này lại hơn cậu 1 tuổi.
Mặc dù Sho biết rõ quá khứ và xuất thân của cậu nhưng Sho vẫn luôn ở bên cạnh cậu, tôn trọng cậu và làm bạn với cậu không như những người khác luôn bí mật nhìn cậu với ánh mắt coi thường và khinh rẻ, Sho làm theo những yêu cầu vô lý và trẻ con của cậu. Và dù cậu mặc sức làm nũng hư hỏng thì Sho vẫn dịu dàng chiều theo. Ví dụ như lúc này đây, cậu đã từng nghe mọi người trong cung kháo nhau rất nhiều lần về lễ hội tại làng Arashi chỉ được tổ chức hai năm một lần trong suốt tháng năm khiến cho cậu háo hức muốn tham gia vì cậu chưa bao giờ được thấy cái gọi là pháo hoa, và cậu nghe nói là nó tuyệt đẹp như những bông hoa nở sáng rực trên bầu trời đêm. Nên cậu không kiềm chế được bảo Sho nghĩ cách trốn khỏi cung để đến lễ hội dù cậu biết là nếu bị Nữ Hoàng biết thì cả hai sẽ bị phạt rất nặng, và như thường lệ Sho không thể từ chối đôi mắt màu hổ phách ánh vàng như màu mật ong ươn ướt nhìn anh đầy hy vọng. Nhưng anh vẫn muốn trêu ghẹo cậu một chút khi bắt cậu mặc bộ đồ như một vũ nữ du mục, nhưng chính anh cũng không ngờ nó lại hợp với cậu đến thế.
“Đi thôi Sho-chan, họ sắp bắn pháo bông rồi”
Nino hét hên đầy hào hứng, khuôn mặt phụng phịu khó chịu lúc nãy biến mất hẳn, cậu nắm tay Sho lôi xềnh xệch anh về phía bãi biển. Anh không còn cách nào khác chỉ lắc đầu mỉm cười nhẹ rồi để cậu kéo đi.
“Hai..hai..”
…………………………..
Tại bãi biển, phát bắn đầu tiên bay thẳng lên trời. Sau 1 tiếng nổ lớn từ đó các chùm tia sáng bay ra khắp mọi nơi khiến bầu trời sáng rực và cứ liên tục như vậy bầu trời như 1 vườn hoa rực rỡ đầy màu sắc không ngừng tỏa sáng.
“Đẹp quá, Sho-chan”
Nhìn ánh mắt long lanh và gương mặt vui vẻ hiếm hoi đó của cậu, Sho cảm thấy thật xứng đáng dù cho sắp tới sẽ bị Nữ Hoàng xử phạt thế nào đi chăng nữa. Lâu rồi anh không thấy cậu tươi cười và thoải mái như vậy. Anh lại ngước nhìn bầu trời rực rỡ đầy màu sắc.

Bỗng cậu cảm thấy có ai đó đang nhìn cậu, cậu rời mắt khỏi bầu trời đêm đang liên lục phát ra những chùm tia sáng rực rỡ nhìn về phía đám đông ở phía đối diện đang tụ tập xung quanh điểm bắn pháo hoa bắt gặp ánh mắt màu xanh thẫm đầy mê hoặc đang chăm chú nhìn cậu và cậu ngay lập tức bị hút vào trong ánh mắt đó. Người đó có mái tóc màu vàng nhạt, khuôn mặt lộ vẻ bình thản như không gì có thể tác động vào được. Anh ta mặc bộ quần áo rất lạ có vẻ như cậu đã từng thấy ở đâu đó mà cậu không thể nhớ ra. Và cậu cũng quên luôn màn pháo hoa mà cậu đã rất háo hức coi đến mức trốn khỏi cung để nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, cứ thế thời gian như ngưng đọng lại. Hai người nhìn nhau không chớp mắt không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua và màn pháo hoa sắp kết thúc.
“Nino, chúng ta phải đi thôi. Quân mật báo cho biết Nữ Hoàng đã phát hiện ra sự biến mất của đệ và đang rất tức giận.”
Nino quay lại nhìn Sho như vừa  thức tỉnh khỏi cơn mê.
Phải. Để đến được đây cậu đã mất hơn sáu ngày dường, không thể nào Nữ Hoàng không phát hiện ra, chỉ mong bà ấy không quá tức giận mà thôi.
“Đi thôi. Chúng ta không thể chậm trễ hơn nữa.”
Giọng Sho đầy thúc giục. Nino quay qua nhìn người tóc vàng vẻ luyến tiếc, và người đó hình như có ý định tiến về phía cậu. Nhưng Sho nói đúng, cậu không thể chậm trễ hơn nữa. Cậu quay đi dợm bước hối hả chạy theo Sho về chỗ để ngựa.
--------------------------------------
“Này Oh-chan, huynh đi đâu vậy?” Jun nắm vai Ohno kéo lại.
“À… ừ… cô gái đó…” Ohno quay qua chỉ về hướng ‘cô gái’ có đôi mắt màu hổ phách, nhưng ‘cô ấy’ đã biến mất.
“Ai cơ?” Jun nhìn chăm chú phía đối diện.
“Biến… mất rồi…” Ohno nhìn chằm chằm chỗ ‘cô gái’ vừa đứng bối rối.
“Haiz… đừng nói huynh say rồi nhé.” Jun cười trêu chọc.
“Không mà, cô ấy vừa đứng đó mà” Ohno cau mày bướng bỉnh
Thấy vẻ nghiêm túc của Ohno, Jun cũng không nỡ trêu chọc thêm.
“Lễ hội còn cả tháng mà. Thể nào huynh chả gặp lại cô ấy. Pháo hoa hết rồi, huynh đi uống tiếp không?” Jun an ủi.
Ohno ậm ừ ngoái lại nhìn thêm một lần nữa rồi đi theo Jun.

Profile

vunga1605
vunga1605

Latest Month

June 2015
S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com